Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 57

 Chương 188 : Tức giận!


 Thân hình cứng ngắc ngồi trên sô pha, Cận Thế Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đang để trên mặt bàn.

 Trần Mạt !!! Hóa ra là cô ấy. Đáng chết! Nếu cô ấy không phải bạn tốt như lời Yên Lam nói, anh nhất định…

 Trong lúc anh lo lắng lục tung cả tòa cao ốc để tìm cô, tâm hoảng ý loạn không biết phải làm gì mới được, Kỷ Tồn Viễn mang cho anh một tin tức. Anh ta từ phòng bảo vệ xem băng ghi hình mới biết được Lam Lam cùng Trần Mạt ra ngoài.

 Cận Thế Phong lấy di động ra, muốn gọi ngay cho Trần Mạt, lại vô tình thấy một cuộc gọi nhỡ xa lạ lúc trước đã bỏ qua. Nhưng trong lúc kích động như vậy, anh rất muốn biết Lam Lam đã đi đâu nên cũng không để ý.

 Cho đến khi muốn gọi điện thoại, anh mới phát hiện ra mình lại không lưu số của Trần Mạt. Chết tiệt!Trần Mạt cô rốt cuộc làm cái gì? Vì sao đưa Lam Lam đi mà không nói cho anh một tiếng?

 “Tồn Viễn, anh có biết số điện thoại của Trần Mạt hay không?” Cận Thế Phong thấy Tồn Viễn đứng ở một bên liền vôi vàng hỏi.

 “Tôi biết, tổng tài, cậu chờ chút!” Tồn Viễn vội vàng lấy điện thoại ra xem.

 “Dãy số này…” Cận Thế Phong thấy Tồn Viễn đưa số điện thoại tới, ngây ra một lúc, đây chẳng phải dãy số vừa gọi nhỡ trên máy anh sao? Thì ra các cô có gọi cho anh, nhưng anh lại không nhận được.

 Cận Thế Phong vội ấn nút gọi lại, nhưng đáp lại sự chờ đợi của anh là giọng nói máy móc lạnh như băng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

 Lửa giận lại lần nữa quét qua lí trí Cận Thế Phong. Trần Mạt, rốt cuộc cô làm cái quỷ gì? Sao lại tắt điện thoại cơ chứ???

 Không còn cách nào khác, Cận Thế Phong nắm chặt điện thoại, suy sụp ngồi trên ghế sô pha. Lúc này anh chẳng thể làm gì được, chỉ có thể bị động ngồi ở đây, chờ Lam Lam chủ động liên lạc với mình. Giờ phút này, anh thực sự cảm thấy mình rất vô dụng, không làm được việc gì cả.

 Thời gian trôi qua, người ngồi trên sô pha, sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng cứng nhắc như sắp hóa đá…

 “Ting ting….”

 Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt. Cận Thế Phong vừa nghe thấy âm thanh, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại sắp bị mắt mình thiêu đốt.

 Nhìn đến số điện thoại xa lạ, Cận Thế Phong cau mày: “Trần Mạt?”

 Giọng nói lạnh như băng vang lên, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại tựa như khẳng định. Trực giác mách bảo anh, cuộc điện thoại này nhất định là Trần Mạt.

 “Hả? Làm sao anh biết là tôi?” Thanh âm yếu ớt truyền lại từ ống nghe bên kia.

 “Không cần nói nhiều, Lam Lam có ở cùng cô hay không?” Cận Thế Phong lo lắng hỏi.

 “Có!” Thanh âm Trần Mạt một lần nữa truyền đến, xem ra còn yếu ớt hơn.

 “Lam Lam cô ấy…” Cận Thế Phong còn chưa nói xong, đã bị Trần Mạt chặn ngang.

 “A, Lam Lam bây giờ đang ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chuyển máy ngay cho anh!”

 “Thế Phong, em đang ở cùng với Mạt Mạt, không nói với anh đã đi ra ngoài, em xin lỗi…” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại theo điện thoại truyền ra.

 Cho đến lúc này, Cận Thế Phong mới cảm thấy nhẹ nhõm, không khí lại một lần nữa len vào phổi. Tảng đá bất an trong lòng bây giờ mới hạ xuống, tâm rốt cuộc đã bình tĩnh xuống dưới, lắng lại trong tim.

 “Lam Lam…” Cận Thế Phong anh cứ hễ mở miệng định nói lại bị Yên Lam chặn ngang.

 “Thế Phong, em sai rồi, anh tha thứ cho em nhá!” Nghe tiếng Yên Lam áy náy giải thích từ điện thoại, Cận Thế Phong cảm thấy thật nhẹ nhàng, ý nghĩ muốn tức giận cũng nguôi ngoai.

 “Hm!” Thở dài một hơi, Cận Thế Phong nói, “Lam Lam, anh không tức giận,anh chỉ là lo lắng, không biết em có chuyện gì xảy ra.”

 …..

 “Không cần nói gì cả, bọn em đang ở nơi nào? Anh đi đón em!” Cận Thế Phong dịu dàng hỏi.

 “Được rồi, anh biết. Lam Lam, em đứng ở đấy đừng đi đâu cả, anh lập tức đi đón bọn em. Còn nữa, đừng để Trần Mạt đi, cứ đứng ở đấy chờ anh!”

 “À, được!” Yên Lam ở bên kia điện thoại đồng ý.

 Cúp điện thoại, Cận Thế Phong cầm lấy chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

 Yên Lam cùng Trần Mạt đang đứng ở ven đường chở Cận Thế Phong đến.

 “Lam Lam, hay là mình đi trước?” Trần Mạt nói. Tuy rằng lúc trước cô nói thành thật nhận tội có vẻ tốt, nhưng cô vẫn rất sợ Cận Thế Phong.

 Muốn gặp Cận Thế Phong thú tội cũng được,nhưng đợi sau này anh ta hết giận rồi nói sau cũng được đấy chứ?

 Sắp gặp Cận Thế Phong, cô thật run muốn chết. Tuy nói rằng Cận Thế Phong không cần thiết phải đánh cô, mắng cô, nhưng cặp mắt anh ta cứ trừng lên, là cô sẽ cảm thấy cả người mình như con chíp bông, còn không bằng để anh ta đánh mình một trận cho bõ tức.

 “Cậu phải đi à?” Yên Lam ngạc nhiên nói. “Không phải nói rồi sao ? Cậu nói sẽ đợi chịu tội mà? Hay là cậu sợ?”

 “Ờ, nhưng mà mình sợ Cận Thế Phong rất tức giận! Cậu không cảm thấy vậy ư?”

 “Được rồi, Thế Phong nói anh ấy không giận, anh ấy chỉ lo lắng thôi. Cậu đừng quá để ý.” Yên Lam an ủi Trần Mạt.

 “Đấy, anh ta không giận cậu, nhưng chắc chắn sẽ tức mình đến chết. Chắc chắn anh ta sẽ cho mình một trận tơi bời cho xem!!!” Trần Mạt run rẩy lẩm bẩm.

 “Không nghiêm trọng như vậy đâu!” Yên Lam suy nghĩ, “Nếu không thì cậu về trước đi, đợi Thế Phong đến mình sẽ về sau, tiện thể nói giúp cậu vài câu!”

 “Thôi quên đi, nói đi nói lại mình vẫn nên ở lại với cậu. Lát nữa anh ta đến, thấy không có mình ở đây, lại để cậu bơ vơ chỗ này, mình thêm một tội chết chắc.” Nói như thế nào đi chăng nữa, cô cũng nên đợi cho Cận Thế Phong đến đây nhìn thấy đúng là Lam Lam, cô có chạy cũng không muộn.


Chương 189 : Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại


 Edit: TamNguyen

 Nhưng Trần Mạt thật không ngờ, chờ đến lúc Cận Thế Phong đến, cô chạy cũng không thoát.

 Rất nhanh, một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt hai người.

 Nhìn theo người từ trên xe xuống, Trần Mạt cười cười lấy lòng: “Cận tổng tài, Lam Lam ở đây. Tôi đem người an toàn giao cho anh, còn tôi có vài chuyện nữa cần phải làm, xin phép đi trước!”

 Thấy Cận Thế Phong đến, mà nhiệm vụ của mình đã xong, Trần Mạt lấy cớ muốn chuồn cho nhanh. Lúc này không đi thì không biết lúc nào cơ hội mới đến, chẳng lẽ cô lại đợi Cận Thế Phong thủ tiêu?

 Cận Thế Phong xuống xe, ôm chặt người đã mất tích nửa ngày, cảm nhận hơi thở của cô, trong lòng cảm thấy thật bình yên.

 Nghe thấy giọng nói ở bên cạnh, anh quay người bước từng bước một về phía Trần Mạt đang lui dần về sau. Ánh mắt anh lạnh lẽo tựa như có ý thách thức, cô lùi thêm nữa thử xem?

 Trời ạ, Trần Mạt nhìn ánh mắt của Cận Thế Phong, cân nhắc xem có nên nghe lời hay không. Quên đi, dù sao anh ta cũng không nói chuyện, cô cũng không thể cho rằng cô thấy anh ta có ý đó.

 “Vậy hai người cứ từ từ nói chuyện đi!”

 Trời ơi! Cô thề, nếu không phải chính cô xoay người ra sau muốn chạy, nghe tiếng nói của Cận Thế Phong quá đỗi dịu dàng, trong một khắc nhất định cô sẽ bị chấn động!

 Nhưng đến khi cô quay lại, cô mới biết chính mình bị lừa, cô thật hối hận, vì sao cô lại quay lại chứ? Vào khoảnh khắc cô quay đầu lại, cô sâu sắc hiểu được cái gì là “tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật”.

 Tất cả là do giọng nói của Cận Thế Phong quá đỗi dịu dàng, đợi cho cô quay đầu lại, thấy được khuôn mặt vô cùng khủng bố của Cận Thế Phong, cô nghi hoặc không hiểu tại sao anh ta có thể phát ra thứ âm thanh dịu dàng như thế.

 “Đi thôi, Lam Lam, chúng ta về nhà trước!” Cận Thế Phong đích thân mở cửa xe cho Yên Lam, sau đó đi về hướng cửa xe bên kia.

 Trần Mạt đứng một bên nhìn, không dám tiến lên. Cô còn đang ôm ảo tưởng hy vọng lúc này Cận Thế Phong có thể vì Yên Lam ở trong xe mà xem như cô không hề tồn tại.

 Ngoài miệng cô liên tục nhắc đi nhắc lại, “Tôi sẽ không đi cùng mọi người đâu, hai người đi xe nhanh đi. Tôi thế nào cũng được, người trong xe mới quan trọng! Tôi nghĩ hai người cũng không muốn tôi làm bóng đèn, đúng không?”

 Cho đến khi thấy Cận Thế Phong ở trên xe ô tô phóng qua kính chiếu hậu một ánh mắt uy hiếp mạnh mẽ,cô buông xuôi tất cả hi vọng. lẽo đẽo lên xe.

 Một chiếc xe hơi nho nhỏ, lúc này bên trong nhiệt độ chênh lệch bất thường. Ở ghế trước là hai con người nhiệt tình giống như mùa hè, mà Trần Mạt cô ngồi phía sau chẳng khác gì chìm nghỉm chỗ trời đông giá buốt tàn khốc.

 “Bây giờ chúng ta trở về nhà sao Thế Phong?” Yên Lam hỏi, cái mũi của cô bây giờ đã khẽ đau, chắc phải đi bôi thuốc. Nhưng còn Mạt Mạt? “Mạt Mạt, cậu muốn đi đâu?” Nhìn Trần Mạt, Yên Lam hỏi.

 “Ừ, chúng ta về nhà!” Cận Thế Phong ở một bên trả lời.

 “Vừa vặn quá, mình cũng muốn về nhà. Sẽ không quấy rầy hai người nữa!” Trần Mạt ở phía sau yếu ớt lên tiếng.

 Nhưng Cận Thế Phong coi như không có Trần Mạt cô trên xe, tiếp tục chăm chú nhìn về phía trước.

 Ôi! Trần Mạt thật là ủy khuất ngồi một mình đằng sau, cô cũng muốn về nhà! Muốn về căn phòng nhỏ của mình. Thật là buồn bực, hai người ngồi ở hàng trước rõ ràng không thèm nhìn đến cô mà.

 “Thế Phong, buổi chiều anh không có việc sao? Bây giờ mới quá trưa mà? Buổi chiều anh rảnh à?” Yên Lam nghi hoặc nhìn Cận Thế Phong.

 “Buổi chiều không có việc gì, văn kiện quan trọng buổi sang đã xử lý xong hết rồi, hội nghị cũng hoàn thành rồi.” Thật ra, công việc anh còn làm chưa xong, từ lúc không thấy Lam Lam anh đều không thể ngồi yên chứ đừng nói là làm được cái gì. Cái anh gọi là xử lý tốt, chính là quăng toàn bộ cho Kỷ Tồn Viễn xử lý.

 “À…” Yên Lam phát hiện gần đây Thế Phong công việc có vẻ rất nhàn nhã thoải mái.

 Về tới nhà, Yên Lam về phòng rửa mặt chải đầu, sau đó bôi chút thuốc lên vết thương.

 Còn, Trần Mạt và Cận Thế Phong đang cùng nhau ngồi trên sô pha phòng khách.

 “Chuyện kia…Cận Thế Phong, để tôi giải thích!!! Chuyện hôm nay là tôi không đúng, tôi cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như thế, tôi cam đoan…anh đừng tức giận được không? Làm ơn, anh đừng như vậy, tôi sẽ bị đông cứng mất!” Cái gọi là biết sai mà sửa, rất có thiện ý, đưa tay vuốt khuôn mặt vui tươi, cái này gọi là danh ngôn người xưa truyền lại. Đối với Cận Thế Phong, Trần Mạt vừa giải thích vừa lấy lòng.

 “Vì sao cô đưa Lam Lam đi mà không nói cho tôi biết?” Cận Thế Phong lẳng lặng nhìn Trần Mạt, muốn chính cô nói cho anh biết đáp án.

 “Cũng không có gì to tát. Tôi tìm Lam Lam ra ngoài đi dạo, lại sợ anh không cho cô ấy đi, nên tôi nghĩ ra ngoài rồi gọi lại cũng được. Nhưng lúc gọi cho anh anh lại không nghe máy, Lam Lam nói có thể anh đang họp nên tôi định sau đó hãy gọi. Nhưng ai biết được sau đó điện thoại lại hết pin, nên…”

 Trần Mạt một hơi thanh minh xong, dung ánh mắt vô tội nhìn sang Cận Thế Phong.

 Là như vậy sao? Cận Thế Phong nhìn Trần Mạt có vẻ không giống nói dối. “Thật sự là như vậy?”

 “Đương nhiên, tôi cam đoan, tôi thề những gì tôi nói đều là sự thật, không một câu nói dối!!!” Trần Mạt ở bên vội vàng lên tiếng, “nếu không anh có thể hỏi Lam Lam, tôi không hề nói sai!”


Chương 190 : Chuyện vui lớn !


 Edit: TamNguyen

 Beta: Trang Tự

 Là như vậy sao?Cận Thế Phong nhìn Trần Mạt có vẻ không giống nói dối.“Thật sự là như vậy?”

 “Đương nhiên, tôi thề ,tôi cam đoan những gì tôi nói đều là sự thật, không một câu lừa dối!!!” Trần Mạt ở bên vội vàng lên tiếng, “nếu không anh có thể hỏi Lam Lam, tôi không hề nói sai!”

 “Được rồi, tôi tin tưởng cô, sau này nếu cô muốn đến tìm Lam Lam thì cứ nói trước với tôi, tôi sẽ cho xe tới đón.”Cận Thế Phong tin lời Trần Mạt liền nói.

 “Hả?” Trần Mạt kinh ngạc nhìn Cận Thế Phong, không rõ anh làm sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô, hôm nay nói chuyện rất thoải mái, lại còn đồng ý cho cô từ nay về sau tiếp tục đến tìm Lam Lam nữa chứ!

 “Lam Lam cũng chỉ có một người bạn tốt là cô, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy cô đơn, cho nên cô hãy thường xuyên đến tìm cô ấy.” Cận Thế Phong giải thích thêm.

 Trời ơi! Ban đầu còn tưởng rằng Cận Thế Phong đổi tính đổi nết, thì ra là vì Lam Lam. Mới không ở cạnh Lam Lam có nửa ngày đã trở thành như vậy rồi!

 “Anh cũng đã nói như vậy thì tôi đây cũng không khách khí nữa.Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ thường xuyên tới tìm Lam Lam.”Hahaha ,Cận Thế Phong đã nói như vậy, cô lại dám không theo? Cơ hội thật là tốt mà!

 Nhìn Trần Mạt dáng điệu và khuôn mặt đắc ý, Cận Thế Phong nhíu mày nguy hiểm, “tôi nghĩ, cái “thường xuyên” của cô hẳn là cùng một ý tứ với “thường” của tôi!”

 Anh chỉ không muốn để Lam Lam lúc nào đó lại cô đơn, nên mới bảo Trần Mạt đến tìm cô. Chứ không phải muốn có người lúc nào cũng kè kè quấn quít lấy cô, đem cô ở bên cạnh anh cướp đi.

 Cái gì?Trần Mạt bất mãn than thở! Chính anh ta muốn tìm người giúp, lại còn muốn uy hiếp người khác sao?

 “Vậy tôi không biết, dù sao tôi cũng không phải con giun trong bụng anh, làm sao biết được ý tứ của anh và của tôi là giống nhau chứ! Nếu tôi nói ý của tôi không giống của anh thì mong anh thông cảm nhiều hơn!”

 Cận Thế Phong đang định nói tiếp, lại bị lời của Yên Lam từ trên tầng xuống chặn lại.

 “Thế Phong, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Từ trên tầng xuống, trên mặt Lam Lam lại đeo một cái khẩu trang to đùng.

 “À, không có gì, Cận Thế Phong nói từ nay về sau mình có thể thường xuyên đến thăm cậu, chúng mình thường xuyên cùng nhau đi chơi. Để xem nào,hay là thế này đi, Lam Lam, cậu chuyển đến nhà mình ở, như vậy chúng mình có thể ngày nào cũng ở bên cạnh nhau, tiện hơn rất nhiều.”

 Trần Mạt từ trên sô pha đứng dậy, đi tới bên cạnh Yên Lam rồi quay đầu nhìn Cận Thế Phong, trong lòng thầm đắc ý. Anh trừng tôi đi! Anh có trừng thì tôi cũng không tin trước mặt Lam Lam anh dám đổi sắc mặt, nổi cơn thịnh nộ!

 Cái gì?Yên Lam kinh ngạc nhìn Cận Thế Phong,anh làm sao lại đồng ý với Mạt Mạt chuyện này chứ?

 “Lam Lam, anh hơi khát nước, em có thể lấy giúp anh một cốc nước lại đây không?” Cận Thế Phong dịu dàng nói với Yên Lam, nhưng ánh mắt quét về phía Trần Mạt thì không dịu dàng chút nào.

 “Vâng, được.Anh đợi em chút” Yên Lam lập tức xoay người đi vào phòng bếp.

 “Lam Lam, đợi mình, mình đi cùng cậu!” Trần Mạt nói xong liền theo sát Yên Lam đi vào nhà bếp. Ha ha, trò vui lớn đây! Nhìn Cận Thế Phong vừa rồi trừng mắt nhìn mình đầy cảnh cáo cùng uy hiếp, nếu cô không nhanh chân chuồn đi chắc sẽ bị tan xương nát thịt.

 Đi theoYên Lam vào trong bếp, Trần Mạt tựa vào cánh cửa nhìn người đang rót nước, “Lam Lam, ở cùng cậu trong này thì tốt rồi, vừa nãy ở ngoài kia mình nói đùa đấy. Cậu không phải là không biết đấy chứ?”

 “”Mình biết mà.Anh ấy tính tình nóng nảy, làm sao mình không biết được. Cậu đi theo mình để lánh nạn mà. Nhưng cậu không phải đang ngồi trên đầu con hổ đó ư?.Cậu không sợ Thế Phong sao?”Yên Lam nghi hoặc nhìn Trần Mạt.

 “Nói thừa! Tất nhiên là mình sợ rồi! Nhưng mình chỉ muốn đùa vui một chút thôi, ai biết được kết quả vui đùa quá trớn, tự đạp vào chân mình rồi!”Trần Mạt ai oán nói.

 “Được rồi!Mạt Mạt, chẳng lẽ cậu muốn ở đây than thở sao? Thế Phong sẽ không làm gì cậu đâu, mình cam đoan đấy!”Nhìn bộ dạng buồn cười của Trần Mạt, Yên Lam không khỏi cảm thấy vui vẻ.

 “Chỉ hy vọng được như thế thôi!”

 Vì Cận Thế Phong muốn uống nước, Yên Lam và Trần Mạt cùng nhau đi ra phòng khách.


 Trong văn phòng tổng tài.

 Cận Thế Phong ngẩng đầu, nhìn văn phòng trống rỗng chỉ có một mình mình, lại nhìn về phía cửa phòng nghỉ, cười khổ lắc đầu.

 Buổi sáng hôm nay, Lam Lam vốn không muốn cùng anh đến công Trần Mạt, làm anh phải khuyên mãi, rốt cuộc cô mới đồng ý. Nhưng đến gần công ty, cô mượn mấy cuốn tạp chírồi ngồi ởsô phađối diện với bàn làm việc của anh đọc. Lại còn bảo anh đừng quấy rầy cô.

 Yên Lam ngồi ở sô pha nhìn tạp chí trong tay, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc khác. Liên tục nhiều ngày, Thế Phong căn bản là không có tâm trí làm việc. Dù rằng miệng nói chỉ có cô bên cạnh anh mới có thể chuyên tâm làm việc. Nhưng có cô ở bên cạnh,anh mới không thể nào lặng yên mà làm việc được.

 Hết cùng cô nói chuyện, cười đùa, lại gọi tên hoặc lo lắng cô ngồi một mình buồn chán. Điều cô hy vọng nhất bây giờ là Thế Phong có thể thật sự cho cô nhàm chán một buổi.Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Ngày trước, bọn họ làm việc cùng nhau cũng đâu có giống thế này!

 “Lần thứ mười!” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói. Đây là lần thứ mười anh buông văn kiện trong tay, nhìn cô cười. Chỉ cần cô ngẩng đầu lên sẽ thấy Cận Thế Phong cũng buông văn kiện trong tay xuống, sau đó đứng dậy đi đến bên người mình.

 “Lần thứ mười?Cái gì vậy Lam Lam? Em nói cái gì lần thứ mười?” Cận Thế Phongâu yếm nhìn Lam Lam hỏi.


Chương 191 : Dây dưa!


 Edit: TamNguyen

 “Lần thứ mười? Cái gì lần thứ mười Lam Lam?” Cận Thế Phong âu yếm nhìn cô.

 “Anh muốn biết sao? Chính là lần thứ mười anh buông văn kiện trong tay, đây gọi là cái gì đây? À, em nhớ ra rồi, đây gọi là không làm việc đàng hoàng nha! Thế Phong, từ trước giờ sao em không phát hiện, một tổng tài như anh lại có lúc làm việc không nghiêm túc nhỉ?”

 “Ha ha…” Nghe Lam Lam trả lời, Cận Thế Phong nhịn không nổi bèn cười, Lam Lam của anh thật là đáng yêu! Cái đầu nhỏ kia mỗi ngày suy nghĩ cái gì vậy chứ? Làm sao lại quay sang tính toán so đo chuyện này!

 Nhìn Thế Phong ngồi ở bàn làm việc đối diện, trên mặt nở nụ cười kiêu ngạo đắc chí, Yên Lam cảm thấy vô cùng bất lực, thầm oán than. Cô sợ chính mình làm Thế Phong chậm trễ trong công việc, nhưng, anh lại cười! Cô cũng không nên làm hồng nhan họa thủy, gây ảnh hưởng đến anh.

 “Em muốn đến phòng nghỉ xem sách báo, anh làm việc đi, đừng vào trong nha!” Yên Lam ôm một đống sách báo tập chí trên bàn, nhanh chân đi tới cửa phòng nghỉ đằng sau Cận Thế Phong.

 “Thế Phong, lại đây giúp em mở cửa với!” Hai tay Yên Lam ôm đầy những sách, không còn tay nào để mở cửa, đành nhờ vả Cận Thế Phong.

 Cận Thế Phong đi đến bên người Yên Lam, một tay ôm lấy sách báo tài liệu trên tay cô, tay kia vòng qua eo, ôm chặt cô vào trong ngực.

 “Lam Lam, sao em lại muốn vào đó đọc tài liệu vậy? Ở ngoài này đi, anh cam đoan sẽ không quấy rầy em nữa! Đừng vào trong có được không?” Cận Thế Phong làm nũng nói.

 “Thế Phong, không phải em sợ anh quấy rầy em, mà là em sợ em làm ảnh hưởng anh làm việc.” Yên Lam có vẻ xem thường nhìn Cận Thế Phong, sau đó thoát ra khỏi vòng ôm của anh mở cửa phòng nghỉ.

 “Vậy được rồi, anh giúp em mang tài liệu vào đây nhé!”

 Nhìn Yên Lam mở to mắt ngây thơ nhìn mình, nhưng trên mặt lại mang theo biểu tình kiên định, thật không có biện pháp! Cận Thế Phong đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, anh sẽ mang vào cho em.”

 Cận Thế Phong vừa mang tài liệu vào đặt trên bàn trà, một đôi tay nhỏ bé từ phía sau vươn tới, đẩy anh ra ngoài cửa.

 “Tốt quá, Thế Phong, xong việc rồi, anh đi ra ngoài làm việc đi.”

 “Anh biết rồi. Lam Lam, anh làm việc ở ngoài, có chuyện gì cứ gọi anh nhé!” Cận Thế Phong cười khổ, bất lực đi ra ngoài,

 Ông trời ơi! Từ khi nào mà Lam Lam trở nên quyền lực như vậy chứ? Dám đuổi anh ra ngoài. Anh cũng thật là, từ khi nào lại quyến luyến hình bóng cô, tư tưởng mỗi giây mỗi phút được gần bên cô, một khắc cách xa cũng không muốn…

 Mất đi ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác, Yên Lam nhận ra cô đã có thể chuyên tâm đọc tạp chí.

 Ánh mắt của Cận Thế Phong làm cho cô quá phân tâm, ngồi bên ngoài cả nửa ngày cũng không đọc được chữ nào vào đầu. Bây giờ cả Cận Thế Phong cũng có thể chuyên tâm làm việc rồi.

 ….

 Cộc cộc!!!

 Một giờ sau, Cận Thế Phong rốt cuộc nhịn không được, tiến đến gõ cửa.

 “Lam Lam, đọc sách suốt một giờ, em không thấy vô vị sao? Đi ra ngoài này đi, anh cam đoan, em không làm ảnh hưởng đến anh đâu!” Đi vào trong Cận Thế Phong nhìn thấy Yên Lam đang ngồi trên sô pha chăm chú xem tạp chí, không rõ đó là tạp chí gì nhưng anh có cảm giác, cô có hứng thú với nó hơn anh rất nhiều.

 “Không đâu, ở đây xem tạp chí không thấy buồn chút nào.” Yên Lam tiếp tục vùi đầu vào đống tạp chí, không thèm ngẩng đầu nhìn anh.

 “Nhưng anh rất buồn, thật là nhàm chán mà! Lam Lam, em ra giúp anh được không?” Cận Thế Phong ủy khuất nói, ngồi bên cạnh Yên Lam lấy lòng.

 “Không được!” Yên Lam kiên quyết cự tuyệt.

 “Lam Lam…” Cận Thế Phong bày ra bộ dạng đáng thương.

 “Thế Phong, anh…” Yên Lam thở dài. Nhàm chán ư? Đấy là công tác đấy! Đi ra ngoài sẽ không tránh được hàn huyên nói chuyện, anh sẽ lại không tập trung làm việc.

 Cô bất đắc dĩ xoay người nhìn người bên cạnh đang cố lấy lòng mình như một đứa trẻ.

 “Thế Phong, anh làm việc cho tốt đi. Đi ra ngoài làm việc đi! Anh cứ ở đây bày ra bộ dạng này, ngày mai em sẽ không đến công ty cùng anh nữa. Đợi khi nào cái mũi khỏi hẳn, em mới đi làm!”

 Nhìn Yên Lam bất đắc dĩ biểu tình đầy mặt, coi anh như một đứa trẻ cáu kỉnh, cố tình gây sự, lại còn uy hiếp anh, haha…

 “Được, Lam Lam, anh đi ra ngoài làm việc!”

 Cận Thế Phong đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước có ga đặt bên cạnh Yên Lam, “Lam Lam, uống nước đi, đừng để mệt mỏi quá.”

 “Vâng, em biết rồi, Thế Phong, anh cũng đừng làm việc mệt mỏi quá nhé!”

 Được Yên Lam đáp lại, lúc này Cận Thế Phong mới sảng khoái xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

 Cốc cốc!!!

 Qua một giờ, âm thanh gõ cửa lại vang lên. Lúc này Cận Thế Phong cầm một túi to đủ các thứ đồ ăn vặt đi đến.

 “Lam Lam, đọc sách vừa thôi, đây là đồ ăn vặt, em ăn tạm đi, chờ giữa trưa anh đưa em đi ăn.”

 Vừa rồi Cận Thế Phong gọi điện thoại cho một bảo vệ đi mua giúp anh ít đồ ăn vặt. Hẳn Lam Lam đã đói bụng!

 Sau khi mua đồ ăn về, Cận Thế Phong muốn mang ngay vào phòng nghỉ, nhưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường thấy cách lần anh vào trước mới có nửa giờ, đành cười khổ lắc đầu. Chờ một lát nữa đi, nếu không Lam Lam lại lên án anh không lo làm việc, chạy qua chạy lại. Anh cũng không biết, chính mình lại nhàn hạ đến như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến cô!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .